Sau rất nhiều thời gian lăn lộn quần quật tìm hiểu, nghiên cứu, ngâm kéo, đắm chìm, chết đuối trong biển thông tin khổng lồ từ bạn bè, ng thân quen về Apple, cuối cùng mình cũng đưa ra dc 1 quyết định, theo mình là ổn, nhưng theo nhìu ng có lẽ ko ổn, biết làm sao dc khi  chìa khóa thành công thì chưa biết là gì nhưng chìa khóa thất bại là cố chiều lòng hết tất cả mọi người...

Mình giờ mới là SV năm nhất, còn 3 năm nữa trong cái khoa Ngại nghĩ, ý nhầm, Ngoại ngữ này, giờ rất cần từ điển và nghe hội thoại E càng nhìu càng tốt cho nó vỡ cái lớp màng não mother tongue đi thì mới fluently ngoại ngữ dc, khổ thế đó, mình cũng mún xài Iphone lắm chứ bộ, nhưng thú thiệt là nó đắt quá, giá gấp 3 lần cái Ipod là sao, mà chỉ hơn dc cái tính năng gọi và 3 lăng nhăng cái phụ kiện, etc... In my Opinion, theo con kiến ở trên cao cảu tại hạ, nếu như vậy dùng Iphone thì là hơi nguy hiểm, khi mà xài 2 tính năng mình cần liên tục, mà bạn bè gọi vô cái mà dưa lê dưa bở thì thôi còn gì là người với ngợm, PIn hết nhanh tổ chảng, sạc thì lại mệt, chai sớm nhìu, ko có cái mà gọi, nhất là lần đầu dùng đồ công nghệ không thấp, thì kiếm cái nào giản dị thôi, lấy kinh nghiệm đã, về sau dùng cái cao hơn còn đỡ hỏng. Và vấn đề cuí cùng là không có tiền cho iphone, ngay cả mua cái ipod này, cũng là quyết định sáng tạo đầy táo bạo 1 cách táo tợn, táo nẫu roài. Hic 6,5 tr cái Ipod đó, cộng 300k cục sạc, 330k ốp luneg và tấm lát màn hình, ọe ặc.

Và là thế đó , khụ khạc, mình chỉ luôn chậm trong việc xác định mục tiêu, nhưng khi đã xác định dc rồi, mình sẽ nhanh hơn bất kì ai khác, và chỉ chưa đầy 1 ngày, 1 loạt quyết định táo bạo đầy sáng tạo như bánh cảo đã được đề xuất, đi tàu không 2 mình lên HN nè, nhờ má hỏi giờ tàu, ( trong khi má cứ nghĩ là hỏi cho bạn nào đó ) và sắp xếp các thứ ổn thỏa với mục tiêu lên lụm, nhầm , lên mua dc 1 Ipod Touch 32GB Gen 4 càng nhanh càng tốt roài về, ko có nhìu tiền mà sống ở thủ đô hào hoa chặt chém  như thái thịt bò >"< hôm quyết định là 31/3 vì vậy nên ngày hôm sau lên HN là 1/4, xui thế ko bít, vì cái ngày khỉ ho cò gáy gà phỉ nhổ này mà nhiều người cứ nghĩ mình đùa, chỉ nói chơi chứu sao tự niên lặn lội lên Hn mua cái Ipod, ở Hp ko có à ( dạ có nhưng hàng rất chi là Se cừn hen, dựng, nhái, giả, fake , đủ cả, vì e đã hỏi cả các anh trong club Iphone Hp roài, các ảnh chỉ có Iphone, hổng có Ipod, nên thôi chịu vậy ).

Quá trình đi thì gian nan lắm, bình thơngf ngủ đến 8h30, vậy mà sáng 1/4 này 5h đã phải dậy, phóng xe đạp vù đến ga, gửi xe, mau vé đạp của tàu leo lên ngồi và ngủ, ko bít làm sao, đây là lần đầu tiên đi tàu mà không có ng thân đi kèm :)) vậy mà trong khi ngủ, tàu đã dừng lại 1 lần vì tông phải 1 em xe máy đi vuông góc với đường ray, chẹp, 1 lucs sau nữa, lại tông 1 em, lần này là đi song song với đường ray, cái tội đi gần mà cố vượt, vụ 1 mình ngủ hổng bít gì, vụ 2 thì tỉnh, và thấy cái xe máy bị nát vài mảnh đuôi, còn ng nằm cách xa xe tầm 5m, nẳm ngửa bất động, theo lời kể của ng bế lên đưa đi cấp cứu là vẫn còn thoi thóp...hic, xui kinh, đi dc mới 1 tiếng mà 2 vụ............... quả này quá tam 3 vận thì e vái.....

ờ thì trên đường đi nói chuyện khá vui với bà chị hôm nay lên HN phỏng vấn xin việc, 2 chị e hợp gu phết, hè hè. Xuống ga thì bắt cóc 1 gã xe ôm rồi lao đến 35 Hàng Khay và đạp của xông vào quát nó đưa cái Ipod ra thôi, cuối cùng mình mới là đứa bị quát lại với cái giá như rứa.....

Xong rồi thì phóng xe ôm đến cơ quan anh Thanh, ăn trưa cùng các anh ở đó. vui 1 chỗ, vì anh Thanh ăn xong phải chuồn trc, nên mình dc giao mission, lái xe của anh ấy về cơ quan, khé khé, từ bé tới giờ, đến Hn nhìu, chưa dc đi xe đpạ trên phố thủ đô bao giừo, mà lần này chơi luôn cả xe máy, oách quá, mỗi tội không dám đua xe, vì xe anh ấy cục tà cục tác chết đi dc

Trả xe xong thì lại ôm xe ôm dến ga Long Biên, lúc đó là 13h30, ngồi  đội mũ ngủ ỏ đó đến 15h, lên tàu thì đông quá trời, XINH VIÊN ở Hn về thăm nhà 2 ngày cúi tuần, ngồi chật mún nghẹt thở lun, bù lại có rất nhiều baby kute hehe, tiếc là ko có duyên lâu, chỉ dc gặp mà ko dc làm quen, làm bạn, làm bè, làm thịt , hay làm gì đó nữa....:(( Ngoài ra còn gặp 1 con KinhKong to phạc, khiếp, đã cao , lại còn to, mỗi tội SV mà ăn nói với ng già rất chi khó chịu, tiếp đó là hắn rút cái cảm ứng NOKIA ra chơi game, chung quanh thì ng nghe nhạc, ng chơi game, mấy bạn xin xinh thì xem phim gì mà liên tục khen chị ấy xinh thế trên laptop, bực cả mình, mình đã ko dc xem cùng thì chơ, chã lẽ rút con Ipod mới mua ra cho cùng hòa đồng với không khí mọi ng à....

Cuối cùng chuyến tàu về an toàn ko gì xảy ra cả, và 18h hơn chúdt, mình đtặ chân về cố đô, nhầm, quê hương dấu yêu, và lấy xe đạp lao về nhà, trên dg lao về nhà, thì tạt vào của hàng Iphone 116 lạch tray, anh chủ đó cũng là chủ club Iphone HP lun :"> nhờ anh ấy  check máy lun, và cuối cùng thì thở phào, sau khi anh ấy bảo, máy OK e ạ, ko dỏm đâu :D

Tối ngồi vọc cái Ipod , làm chủ dc khá nhìu, và lên mạng chat với tâm trạng vui sướng nhưng đầy bực dọc khi cái ngày 1/4 vnax chưua hết, bạ với chả bè mà chả hiểu nhau gì cả, mất thời gian đùa làm trò cười làm gì cơ chứ, giỏithif lôi bàn cờ vây ra, ngồi rồi 2 đứa cùng cãi nhau xem ai mạnh hơn, hớ hớ.... và kết thúc 1 ngày mệt mỏi đó bằng việc cho ra đời bài viết tóm tắt lại cái ngày không thể nào quên này lại, ngày đánh dấu 1 bc ngoặt trong con đường dài mang tên "Dam nghĩ dám làm, đã nói là làm, đã muốn cái gì là phải có dc cái đó, chỉ quan trọng là sớm hay muộn thôi, miễn là còn sống thì còn phấn đấu, và chiến đấu đến giây phút cuối cùng"!

Đăng nhận xét

 
Top