日本での生活
CUỘC SỐNG TẠI NHẬT BẢN
của LQT ^__^
(PHẦN 1)
Thứ 2, Ngày 30 tháng 3 năm 2015
Sáng cùng mẹ lượn đi lượn lại mấy con đường để làm hút chân không và in bao bì cá, mình bị trúng gió cảm thế là chiều đi diện chẩn và được bạn Tuấn đón về, và đây là những ng bạn anh em chấy rận, à nhầm, chí cốt, đến tiễn mình trước khi bay

anh Thuận, anh Hòa, Hải, Tuấn đang tranh thủ chủ nhà bận đóng gói đồ liền làm ván cờ

Đơn giản thế thôi, chiều 18h5 mình xuất phát đi xe cùng bố, các chú trong họ và bạn bè bố, trên xe ăn bánh mỳ giò, bánh giày giò, đến sân bay làm thủ tục xong thonbg thả, còn chờ gặp anh Giáp phóng đến sân bay Nội Bài T2 để tiễn mình, khổ thân anh, đường xá xa xôi... Tầm 23h kém mình chia tay mọi ng vào làm thủ tục, ọe, nóng ơi là nóng mà phải khoác 1 cái áo len và 2 cái áo khoác mùa đông để giảm nhẹ số cân, xong rồi vào phòng chờ ngồi thì làm quen được 1 em cũng đi du học và cũng 1 mình 1 trường như mình luôn nên 2 anh em thân thiết rất nhanh, và rồi giờ lên máy bay đã đến....


Bữa ăn trên máy bay

Cảnh khi gần đến nơi, mọi vật đều bé không thể nhận ra....
Những con tàu khổng lồ cũng chỉ như bọt biển với tầm nhìn từ độ cao này :-s

Thứ 3. Ngày 31 tháng 3 năm 2015
8h00 xuống Narita, rất bất ngờ hi người đón là 1 anh người Trung Quốc (Thượng Hải) chứ không phải cô giáo người Nhật như trường hẹn…hỏi tên thì ko nhớ nổi tên ổng nữa, khó phát âm lắm….nói chuyện dc 1 lúc mơí biết anh ấy đón mình là arubaito của anh dc cô giáo giao, mình sợ cò hay vạc lừa đảo nên bảo a gọi cho ng của trường xem, thế là talk với cô giáo, cô nói em mới đến cứ nghỉ ngơi tham quan sân bay đi, tầm 2 tiếng nữa cô đến đón e về KTX @.@ cô trêu em à, làm cái gì mà 2 tiếng vậy?..... ngồi chơi vơí anh TQ, mình hỏi biết chơi Cờ vây ko, ô biết à, chiến luôn và chán luôn, đánh dở ẹc, cứ như mới học luật đếm khí thôi vậy =)) thua tan nát thế là ông ta gạ mình chơi cờ caro, ừ thì chiến, 1 ván thắng và 1 ván thua. Thấy mình kêu khát nước, ông ấy bảo ra uống nước ở vòi chậu rửa mặt kia (biết là ở Nhật nước máy uống được trực tiếp, nhưng mình cứ làm vẻ ngần ngại ko tin, vì đang chán rồi) thế là ổng ra máy bán hàng tự động mua 1 chai nước cho mình, khà khà, ok, tôi cảm ơn và lấy bánh ra đãi ông. Tiếng Nhật của ông này ko hẳn là tốt, nói cái gì cũng đế tiếng TQ vào, nhìu khi phát âm cứ tưởng đang nói tiếng TQ cơ…hự…. chờ gần 2h sau, ông ấy có đt từ cô giáo, thế là dẫn mình đi xe điện gì mà ngồi chưa đầy 3 phút đã đứng dậy… rồi dẫn đi loạn cả lên, rồi còn lạc đường trong sân bay Narita quá rộng này… mệt ơi là mệt vì hành lý nặng quá, vừa đeo vừa dùng xe đẩy mới tải nổi…Lòng vòng lên xuống đủ kiểu, cuối cùng cũng dẫn mình đến gặp 2 cô giáo đang ngồi đợi ở hàng ghế cùng với đoàn học sinh Malaysia, thấy mình là chào hỏi rồi đưa ngay tờ hợp đồng thuê nhà cho điền thông tin và ký, sau đó đưa chìa khóa, và chỉ mải tiếp chuyện các học sinh Mã Lai, có lẽ mỗi mình là học sinh VN….(sau đó mới hiểu là, lý do ko đưa mình về ngay ktx mà bắt đợi 2 tiếng ở sân bay là để chờ đoàn hoc sinh Mã lai này hạ cánh rồi gom cả lũ đưa về KTX cho tiện…) ức chế rồi đấy, vậy mà nói đón riêng mình thôi >”< rồi cả cô giáo, học sinh malay, anh Tàu và mình lên xe buýt ngồi 1h45 phút để đi đến 1 cái khách sạn nào đó ở Ikebukuro @@ quái, sao ko đưa về KTX, xuống xe thì chỉ còn các học sinh và ổng TQ đó, 2 cô giáo biến đâu mất roài @@ ổng ta thì cứ talk tiếng Tàu với học sinh Malay…. Chả hiểu cái gì cả, cảm thấy lạc lõng…. Sau đó ông kêu taxi và cùng mình về ktx, cái kiểu gì mà taxi vất vả lắm mới tìm ra KTX nhờ GPRS @_@ trong khi ông Tàu xuống xác định có đúng ktx (đón về ktx kiểu gì mà còn chả nhớ ktx ntn là sao???), thì ông taxi đòi mình 820yen tiền phí *_* trêu nhau à, mệt lắm rồi, thôi trả cho xong, rồi phaỉ kêu ổng cùng bê hành lý lên phòng ở tầng 2… rồi mình hỏi thế lịch ngày mai của tôi là ntn? Ông bảo:” ko biết, câu tư hỏi cô giáo đi, sdt cô đây”…bực quá, tôi mơí sang làm gì đã dc dk đt mà đòi liên lạc, ko chờ mình giải thích, ông Ja, ne luôn….. Choáng luôn…. Thế là ngồi trong phòng giở từng vali túi xách ra xếp lại đồ mà lòng nặng trĩu, vừa mệt vừa đói (à nói về đói, vì chờ cô giáo rồi phóng về ktx, cả quá trình đó là thông buổi trưa luôn, vì hành lý vẫn còn bọc kín và chưa sắp xếp lại, nên đói mà ko lấy dc miếng lương khô để ăn….coi như nhịn bữa trưa). Vừa xếp đồ, vừa nhớ gia đình, nhơ bạn bè, tầm này những ngày thường thì mình đang ngồi máy tính hoặc học bài cơ, huuhuhuhuh….

Giống sân bóng trong truyện Doraemon nhỉ, thêm 3 cái ông nước và bỏ cái xe đi là chuẩn :)

Cửa cổng KTX


P

Phòng bừa cũng phải thôi, đang dọn dẹp mà :3

Xếp được kha khá thì cậu bạn cùng phòng đi làm về, thế là được cậu ta chỉ bảo đủ các luật lệ quy định và trật tự sắp xếp của phòng sao cho đồ đạc cá nhân không ảnh hưởng đến người khác, rồi sinh hoạt sao cho không ồn ào, vì các nhà chung quanh toàn là người Nhật cả, với ng Nhật tối kỵ tiếng ồn, bẩn bừa, vô kỷ luật và không giữ lời hứa :) nói chuyện thì biết cậu ta sang này 8 tháng trước, và phòng này có 1 cậu nữa mới sang dc 4 tháng, chà, còn 1 ng nữa chưa thấy đến, vì phòng quay định là 4 ng mà………. hướng dẫn mình xong cậu ta lăn quay ra ngủ, rồi tầm vài tiếng sau lại dậy, hỏi ra mới biết là lại đi làm, ở Tokyo này không làm 2 việc, thì khó mà đủ sống :) Cứ thế dọn dẹp ổn, ăn tạm gói mỳ rồi đi ngủ


Đến nửa đêm đang ngủ thì rầm, tưởng trộm, hóa ra cậu bạn 4 tháng đi làm về, ngỏm dậy chào và tự giới thiệu mình là ng mới đến xong nằm xuống ngủ gục luôn, kết thúc 1 ngày mệt quá đi……….. 


Thứ 4, Ngày 1 tháng 4 năm 2015
Dậy muộn buổi sáng, thế là chỉ kịp ăn lương khô và hộp sữa chua, sau đó cùng anh bạn 8 tháng dẫn đi mua sắm cho quen đường phố, mọi thứ thật bỡ ngỡ…. mua được những thứ cần thiết như hình dưới, Sau đó cũng tự nấu được 1 bữa cơm đạm bạc, chưa tử tế, ko cần màu mè hoa mỹ, sạch và chín đủ ăn là được T_T chiều thì mình đi bộ ra trường xem thông báo lịch tập trung làm thủ tục, kiểm tra đầu vào, khai giảng v.v… tối về thì skype, facebook, Line với bố mẹ, bạn bè…nhanh chóng còn ngủ, vì lệch time 2 tiếng nên ko chat lâu dc, gục, khò khò, hết tiếp 1 ngày, ……..



Lần mua sắm đầu tiên


Thứ 5, Ngày 2 tháng 4 năm 2015
Hôm nay là quá trình đi khám phá khu vực sống chung quanh tiếp, cụ thể là đi đến ga 大塚駅 Ootsukaeki、khám phá được nhiều đường đi mới, tranh thủ ngắm hoa anh đào Sakura dù đây là những ngày cuối của đợt nở rộ này, bâng khuâng trống rỗng như những cánh hoa đang rơi rụng xoắn vòng bay quay cuồng theo từng làn gió.... vì mọi thứ chưa ổn định, còn rất nhiều thủ tục mình cần phải làm bên này, điện thoại cũng chưa có, lịch học lớp học rồi sẽ ra sao, biết lịch học mới quyết định được lịch làm thêm, rồi cuộc sống sẽ ra sao, quả là không có tâm trạng trọn vẹn àm thưởng lãm hoa thật sự .... hẹn năm sau vậy hỡi những cánh hoa sớm nở tối tàn đẹp mơ màng trong từng khoảnh khắc...

Bữa ăn đam bạc, thật may khi sang đây mang theo dc muối vừng, ruốc, giò, lạp sườn....tự lo từ khâu mua bán rửa luộc rau sắp xếp bát đũa, ăn xong còn rửa v.v.... ở nhà thì toàn vác xác xuống ăn :((



Thứ 6, Ngày 3 tháng 4 năm 2015

Vẫn quá trình đi khám phá đường phố, đi lung tung hỏi đường đúng 1 cô ng TQ, cô ấy hỏi mình là ng TQ à, hự,,, rồi cô đi cùng 1 đoạn sau đó chỉ đường tới phố trung tâm Ikebukuro, nơi có nhiều cửa hàng đồ điện, vì mình muốn mua máy sấy mà, đi càng sâu vào khu phố trung tâm này, càng choáng ngợp bởi, nhà cửa thì cao to hiện đại sừng sững như núi, mà sao người thi đông chi chít như kiến vậy... nhộn nhịp, sầm uất, mợi thứ như đang hòa vào dòng chảy tràn ngập thứ ăn thứ chơi đầy cám dỗ...cuối cùng cũng đến được cửa hàng điện, leo tầng 3 mới có máy sấy, may quá có luôn bộ sạc dây dài nhiều cổng, mua luôn, rồi vội chạy về, quá trưa rồi mà sợ về nấu cơm ko kịp, vội qúa nên lại đi lạc đường, may mà kịp nhận thức được đường về từ lối đi cũ....có rất nhiều nhiều nhiều gái cực xinh và ọe xấu ở quanh đây, đẹp lung linh long lanh lộng lẫy xinh xắn như thiên thần....aikuu giá mà được chụp ảnh kỉ niệm cùng thì mọi ng sẽ biết các ẻm ấy xinh kinh hoàng ntn :)) về nhà vẫn kịp nấu cơm nhanh ăn ngủ vì chiều tối có hẹn với anh bạn ng Nhật nên để chắc chắn thì sáng mình ra điểm hẹn trước để cho đỡ lạc đường :)) nơi đó gần ga, tranh thủ vô hiệu sách luôn, tìm được 1 tủ sách cờ vây, mừng rên, chụp vài tấm hình lưu niệm, còn mua thì để sau này cuộc sống ổn định đã rồi tính...Bồ câu ở đây bạo dạn thong dong thật, chả bù với bồ câu VN, ng mới gần vài mét đã tung cánh bay ngay kẻo sợ bị bắt làm thịt, còn bồ câu đây đi gần ngay chân, có khi còn vuốt được, nếu bạn có mồi cho chúng :)

Công viên nhỏ nhắn xinh xắn

Muốn được làm nhi đồng lần nữa T_T

Quầy sách Cờ Vây *_*_*_*_*_*

Sách nhập môn cờ vây dựa trên truyện Hikaru

Bàn cờ nam châm, cỡ 9x9 và 19x19

Đến 17h, gặp anh iyama ở điểm hẹn, khổ thân anh, từ Kanagawa phóng 1h xe oto đến tận đây đón mình đi ăn, mà sao đi ăn xa thế ặc ặc, mình sợ say xe sẵn rồi :( ời thì hơi choáng váng, nhưng xuống xe là lại tỉnh, được ăn bữa sushi rất ngon

You are so coooooooooooool ^_^

ITADAKIMASHOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU *__*

Sau đó đươc đi đến Tokyo tower, ngắm tận mắt chụp ảnh, chứ ko phải như ngày xưa toàn nhìn qua ảnh clip trên mạng, vào các souvernir shop, woa, nếu mình mà là tỷ phú, sẽ bê tất cả về nhà luôn ^__^ khi chụp ảnh tủ Figures này, bị chủ quán cấm, hỏi tại sao? Thì mới hiểu là đã có vấn nạn chụp ảnh rồi lên mạng rao bán đấu giá, và nếu được trả giá cao, thì kẻ đó sẽ tức tốc tới mua figures về, rồi bán cho ng trả giá cao dó, nhằm ăn lãi suất chênh lệch cao như vậy >”< nhưng nghe giọng mình biết là người nước ngoài, thế là ông ấy vui vẻ cho chụp :) 


Sau đó được anh iyama đưa đến Odaiba chơi, đây là lần thứ 2 mình tới đây, lần 1 là năm 2013 trong dịp đi theo chương trình KIZUNA. Được chơi nhiều trò thật toẹt vời luôn, ở VN chắc chẳng có nổi đâu :)) chơi rất vui vui vui lắm ấy, aikuuu giá mà có nhiều tiền thì cả ngày ở đây ko chán T_T

Thi nhau bấm nút, ai bấm nhanh hơn, thì búa sẽ đập vào tay người kia =))


Đá bóng kiểu này mới thấy lần đầu @@ bóng rơi vào ô nào thì lăn quả bóng đen sao cho ô có màu đánh dấu của mình vào được ô đó trước đối phương và ấn nút sút, nhanh thì thắng, mệt kinh khủng khi chơi @@Sau đó anh iyama đưa mình về, hôm nay sẽ là 1 ngày đi chơi tuyệt vời trừ cái việc trên đường về mình bị say xe, phản xạ tự nhiên lên xe là đeo khẩu trang, nhắm mắt ngủ, nhưng vì tiếp chuyện với anh ấy nên ặc ặc.... mình đơ luôn, cuối cùng cũng về được đến nơi, gắng sức cúi chào mỉm cười đươc là tốt lắm rồi, chứ mắt lúc đó díp chặt lại, cổ họng thì ợ hơi như muốn nôn :(( dặt dẹo đi xoắn quẩy như say rượu lên phòng, nhớ ra là cái mũ và cái khăn quàng cổ đâu??? Lại dặt dẹo đi xuống ra lại sân bóng chỗ mình xuống xe, thì thấy khăn rơi ở đó, còn mũ nơi đâu ??? thế là hỏi anh ý xem trên xe có ko? Không có @_@ thôi vậy là xong, chắc là bỏ quên ở Odaiba rồi... cái dớp Odaiba lần thứ 2 tái hiện T__T Không hiểu Odaiba quý hay ghét mình mà 2 lần đến đó đều phải để lại vật gì đó lại hay sao ấy TT__TT lần trước là cái bao đựng iPod, lần này là cái mũ sao... HÃY ĐỢI ĐẤY ODAIBA, lần thứ 3 ta tới, nhất quyết không để ngươi lấy mất vật gì nưã đâu :(( (Tất nhiên tiền để ăn chơi ở đó phải tốn rồi :”>) Về phòng, nhắn tin cho bố mẹ và bạn bè an tâm rồi đặt phịch người xuống giường và thả hồn vào mộng, mặc kệ thân xác đang trong quá trình tự tái tạo tế bào T_T

Thứ 7, Ngày 4 tháng 4 năm 2015
Anh bạn Toàn, bay trước mình 1 tuần, nay có nhã hứng tới thăm mình, HẢO HẢO, vậy là hẹn nhau ở ga Ootsuka, nghe kể chỉ 2p từ KTX bạn ấy ra ga và 20p đi xe điện là tới, khi mình tới thấy bạn đang đứng co ro trong góc, chừa chưa? Cái tội trời lạnh 10 độ àm cứ mặc phong phanh. Cũng chán, thời tiết này với ng Nhật là ấm, thì với bọn mình là lạnh, huhuhuhuuu, 2 đứa về phòng, mình cắm cơm, ngâm rau lát đãi Toàn cơm trưa, xong 2 đứa lại tung tăng đi đến trung tâm Ikebukuro, nơi hôm trước mình đi mua máy sấy ở cửa hàng đồ điện. Thật là sầm uất và choáng ngợp, 2 đứa leo đủ 6 tầng tòa nhà đó, thấy bao thứ hay ho mà lòng nhăn nhó vì không có TIỀN T_T được hơn 1 tiếng rong chơi thì lại quay về, cùng dùng bữa cơm đạm bạc do mình nấu, Toàn ăn khỏe 3 bát lận, rồi 2 đứa nói về cuộc sống của nơi 2 đứa ở khác nhau ra sao...Xong rồi Toàn ra về để lại mình với đống bát đũa, hahaha, giờ mình không ngại rửa bát như xưa nữa rồi,... cái này mà không thích nghi được thì sao mà chịu đươc bao khó khăn trước mắt....


Chiều lại đi mua sắm, trời ạ lạnh buốt mặt tái da, vậy mà sao với ng Nhật họ thấy ấm là thế quái nào @.@... Tối về nấu cơm ăn và ngồi gõ những dòng nhật ký này đây, muộn rồi, ngủ, lại hết 1 ngày nữa...

Chủ nhật, Ngày 5 tháng 4 năm 2015
Trời mưa lạnh 10 độ, sẽ chẳng có gì trừ việc mình đi loanh quanh tiếp tìm được 1 siêu thị có tạp nham đủ kiểu mặt hàng (à, hóa ra là cửa hàng đồng giá 100yen DAISO) , và bắt gặp 1 bạn hỏi mình có phải ng TQ ko @_@ nhìn qua thấy cậu ta đúng là ng TQ thật :))

Thứ 2, Ngày 6 tháng 4 năm 2015
Sáng khai giảng tại trường Teikyouheiseidaigaku, ảnh mở vì chụp = ipod nên thông cảm, vì quên mang máy ảnh >"<

Làm 1 tấm trước khi ra khỏi phòng

Các thầy cô giáo, phía bên phải là dẫn chương trình và phiên dịch Trung, Việt, Hàn, Anh

Các học sinh xuất sắc

Làm 1 tấm ở trong thang máy tại cơ sở 2 của trường, trên đường đi xem phòng học

Chiều sau khi quét dọn phòng xong thì đi tìm quán Sushimamire theo lời giới thiệu của 1 chị bạn ngày xưa chị ấy đã làm arubaito tại đó, nên mình cũng mong xin được việc tại đó... Ôi trời, đi bộ xa quá, cũng tầm 2km chứ chả ít, lại phải chui qua nhà ga iKebukuro to đùng, toàn ng là ng chi chít đi lại, thế là lạc đường, lại hỏi thăm đường đi từ 1 chú nhân viên nào đó, chú ấy nhiệt tình giở sổ sách bản đồ khu phố ra rồi chỉ tả đường cho mình, nhưng mình cũng không hiểu @@ thế là chú ấy chủ động dẫn mình đi đến tận nơi luôn, cảm động.... nghe nhiều câu chuyện về đức tính thân thiện tốt bụng nhiệt tình chu đáo hết mình của ng Nhật rồi, nhưng giờ được trrair nghiệm trực tiếp, cảm động... TÌm được quán đó thì vì muộn rồi, chỉ chụp nhanh hình lại rồi chạy về phòng chuẩn bị bữa tối, trên đường về vì tiện  đường qua trường nên mình vào hỏi thăm về làm con dấu, thẻ bank và cách đăng ký đt luôn, về phong nấu nốt giá đỗ ngâm từ trước, ăn tối xong rồi gửi ảnh cho chị ấy xác nhận xem có đúng quán đó không.... lại hết 1 ngày.,..... 

Thứ 5, ngày 9 tháng 4 năm 2015
Theo lời đề nghị của chị Linh, đảm nhiệm khâu nhân sự của các bạn học viên Việt Nam, mình đồng ý nhận công việc quét dọn 3 phòng học tầng 4, được 800yên/giờ (vì cũng chưa đk được đt, cũng chưa có việc làm thêm, nên được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nơi đất khách quê người, cuộc sống vũ bão này, không thể kén cá chọn canh được, hơn nữa mình ). Trước lạ sau quen, nếu sau này tìm được việc làm thêm mà không quá xung đột time công việc này của trường, thì tội gì không continue nhỉ ^_^
Tối tầm 22h, cậu bạn tiền bối đã hơn 1 năm kinh nghiệm sống tại đây, là người rất tinh thông địa lý, tinh tường địa chất, tinh vi địa đạo, am hiểu sâu rộng về cuộc sống xh bên Nhật này....cậu ta alo đi konbini mua đồ giảm giá vì sau 21h là các cửa hàng ở Nhật thường giảm 20% có chỗ đến 50% @_@ đi lòng vòng cũng đến nhưng mà cửa hàng bị trực trặc gì đó nên đóng cửa ... vừa đi về vừa hỏi thăm mua cái cục sạc cho iPod vì cái cũ đang bị hỏng, toàn sạc nhờ anh bạn cùng phòng...  mấy lần trước đi tìm toàn trên 2000yen thôi, nên chán quá...rõ ràng nhiều bạn bảo ở các hàng đồng giá 100yen có và rẻ lắm.... mà sao tìm đủ nơi toàn trên 2000yen thế này :( rứa là cậu bạn đó dẫn đi tìm mua luôn, cam đoan không đắt như vậy (mà có lẽ chỉ đắt hơn vậy) =) thế là đến quán mà cậu ta từng làm thêm, cũng tìm được 1 cái tầm 900yen.... ẹc, thôi chờ đk đt được thì dùng chung cục sạc vậy... Lớ ngớ đi về, ai ngờ vừa đi ra khỏi quán, cậu ta đưa mình cái cục sạc hồi nãy chỉ luôn @_@ ớ ớ, tặng mình á, bất ngờ ghê X_X nghe giải thích thì vì cậu ta đã nói là sẽ tìm được cái rẻ tầm 500yen, vậy mà không có nên thấy ngại.... và ra tay chuộc lại lỗi lầm lời hứa đó luôn A_A mà rõ ràng chỉ hỏi nói thôi, đã hứa gì đâu mà nặng nề câu nệ zậy trời, cách sống thẳng thắn khảng khái trung thực dám làm dám chịu của cậu ta thật đúng là bậc nam nhi đại trượng phu, bái phục bái phục ^:)^ gặp ng tốt đã hiếm, gặp ng ... mà sống bên này lâu được thụ hưởng phong cách lối sống của Nhật, nên có lẽ cũng không hiếm.... Quả là được quý nhân phù trợ, shiawase naaaa, mong là đừng có dã nhân xuất hiện =)) sắp đến lúc lôi các bích cơ rô tép nhép ra cảm ơn cậu ta rồi...còn át chủ bài Joker để dịp khác >:)

Thứ 6, ngày 10 tháng 4 năm 2014
Ngày mưa lạnh, nghe chị Linh nói là nhóm học sinh muốn đăng ký nhà mạng đt AU sẽ cùng chị đi vào tầm trưa, ẹc, mình học chiều, nên không thể đi cùng được rồi, vậy là nhờ chị hỏi kỹ về các gói cước rồi chiều mình sẽ gặp chị hỏi kỹ hơn. Vậy là chiều học xong, quét dọn tầng 4 tại cơ sở 1 xong, xuống gặp chị Linh hỏi, sau khi nói chuyện được 1 lúc mới biết nhóm các bạn ấy có lẽ vẫn đang ở cửa hàng AU vì đông người nên chưa thể xong được, chị ấy thảo luận với nhân viên gói cước tiết kiệm nhất rồi dặn họ cứ thế mà đăng ký cho các bạn ấy xong rồi phải về trường ngay :) Vậy là dù cặp nặng, trời mưa lạnh, mình vẫn tức tốc lao tới cửa hàng để mong gặp các bạn để đk gói cước như vậy…hờ cửa hàng cũng không khó tìm quá… vào tầng 1 thấy ai cũng na ná nhau, ko phân biệt nổi ng vn hay ko nữa… đành nói vài câu tiếng việt ra, cũng ko ai phản ứng….nhầm toi ròi, thế là chạy lên tầng 2 tìm, lần này thì đúng roài, dáng ngồi, cách ăn mặc, không thể sai được, đậm chất VN :)) vào hỏi han thì được bạn Biểu nhiệt tình chỉ dẫn, đơn giản vì người nhà mạng toàn nói từ chuyên ngành điện thoại, bó tay luôn…. Xếp nốt sau 4 bạn nữa, vừa mệt vừa đói vừa khát, huhu, cứ ngồi nói chuyện với các bạn ấy cho đến tầm 19h30…. Phù, cuối cùng cũng đến lượt mình, người cuối cùng luôn, các bạn ấy xong thì về trước rồi, cũng muộn mà, xác định quá giờ nấu cơm rồi, mình về nhà còn lương khô, uống nước thêm là đủ trương bụng :)) cả quán về gần hết, còn mỗi mình và anh nhân viên đang cặm cụi làm cố cho xong vị khách cuối ngày này :-s cảm giác thật là vui khi sau gần 4 năm, câu nói bâng quơ, bông đùa đầy mong ước của mình đã trở thành hiện thực… hồi đó là iphone 4s mới ra…. Trong lúc nói chuyện với mấy người bạn công nghệ, mình đã nói: “iPhone 4s cơ à, chẹp, thôi, tớ chờ iPhone 6 ra mới mua cơ”…. Nhà cũng “điều kiện” lắm, nên gắn bó với cục gạch NOKIA cũng hơn 8 năm rồi… vỡ nát thay bao lần vỏ, nên nếu đã mất công đổi, thì phải iphone thôi… Giờ câu nói đó thành hiện thực rồi sao T_T Dù sao, bay lên mây thì vẫn nhớ rồi sẽ phải xuống mặt đất… Mình vui vì cuối cùng mình cũng có chiếc iphone mà dùng, nhưng chưa hạnh phúc vì đây là tiền của bố mẹ, tiền của bố mẹ chứ ko phải của mình tự làm ra để tậu nó…. Vậy nên… HÃY ĐỢI ĐẤY iPhone 8, lần tới, ta sẽ tự tay đánh gục ngươi TT__TT và dành 2 ngày cuối tuần để mày mò JB chiếc máy này, rất may nó là ios 8.1, chứ nếu là 8.1.3 trở lên ở thời điểm hiện tại thì bó tay luôn, nếu không làm vậy, mình không thể cài kho app rất tiện dụng với công việc học tập và nhiều tính năng tiện ích khác cho cuộc sống….

iPhone 6 Plus "dát vàng" nè, oách chưa :))

Thứ 7, ngày 11 tháng 4 năm 2015
Vẫn là công cuộc khám phá những khu vực sống xung quanh, thì đột nhiên người bạn cũ (Shiki) ở HP, đã sang JP từ trước đây, liên lạc, rủ đi ăn quán Việt cùng với bạn Nhật của bạn ấy :-ss run run, vì phải đi tàu điện mà mình đã biết cái gì đâuki, lạc thì toi đường về nhà nấu cơm….. thử gọi Toàn xem, 2 đứa đều chưa có arubaito, biết đâu được Shiki giới thiệu hướng dẫn gì thì sao, dù sao cũng là tiền bối mà :-s ok, Shiki đồng ý gọi thêm Toàn, và rồi mình đến ga Otsuka, đang lóng ngóng không biết làm thẻ Suica ntn (thẻ để đi tàu điện) thì Toàn đến và công việc vẫn dậm chân tại chỗ =)) thế là Toàn kéo ngay 1 bạn gái Nhật vào hỏi han, bạn ấy tốt bụng chỉ bảo mình từng chút về cách đăng ký nhận thẻ, nạp tiền v.v… (tất cả đều thao tác trên máy cả)… Ấn tượng về sự giúp đỡ người khác tận tâm nhiệt tình hết mình của người Nhật càng in hằn sâu đậm trong tâm thức mình :) thật là ấm lòng ^_^ rồi sau đó 2 đứa đi tới ga Takadanobaba để gặp Shiki và ng bạn Nhật, rồi bọn mình đi ăn :D Nói chuyện rất vui, vậy là có thêm 1 ng bạn mà chả biết khi nào mới gặp được nữa :(( cuộc sống xô bồ bận bịu ghê ta…. Một ngày vui nữa kết thúc, thật mừng vì đó là 1 ngày vui…..


Thứ 4, ngày 15 tháng 4 năm 2015
Như lời hẹn hôm trước với Toàn, sáng nay mình và Toàn ra chỗ hôm trước đk AU để làm đt cùng bạn ấy. 10h mới mở cửa, thế alf lại tung tăng đi lượn đường, lượn ga ikebukuro và lại lạc đường, ga tàu gì mà to, rộng, đông đúc và nhộn nhịp chả kém gì cái sân bay @_@ Đến 10h quay trở lại, thì loay hoay hỏi ra hỏi vào cuối cùng cũng đến lượt 2 đứa đk đt. Mình và Toàn đang ngồi trên ghế, chị nhân viên đi ra và quỵ, à ko, nói đúng ra là quỳ hẳn đầu gối xuống sàn và nói chuyện giảng giải với bọn mình về cách thức  đk đt, thấy tội quá nên Toàn kéo cái ghế đệm lại ý là mời chị ngồi, chị ấy vừa cười vừa từ chối, rồi nói “Xia xia”, éc, mình đành nói chúng tôi không phải ng TQ, thế là chị ngẫm vài giây rồi nói “Cám ôn” …. @__@ hahahha, ok, ok, chứng tỏ có tiếp xúc với ko ít khách Việt nên học bồi được câu cơ bản này :)) Sau đó thì chị ta chuyển giao mình và Toàn cho 1 chị khác để làm thủ tục, trc khi đi chị còn Arigatou, mình và Toàn khen chị ta hiền lành, tốt bụng và học tiếng việt tốt, chị ta vừa cười vừa nói lại là: "chính qúy khách mới là người tốt bụng, cảm ơn đã mời tôi ngồi ghế".....ấm lòng tiếp.........và trong quá trình đk thì lằng nhằng mãi mới xong, Toàn bạo thật, chưa hiểu gì về iphone mà cứ thẳng tay như đang mua Nokia ấy :)) vì dù sao cũng có notepad to samsung rồi, nên cậu ta muốn tìm hiểu iphone xem răng mô chi rứa…. đk xong về muộn thế là 2 đứa vội vàng vào 1 quán ăn nhanh trên đg về, phải ăn nhanh cho kịp đi học chiều chứ :-s và đây là món cơm của mình gọi, à ko, chọn mới đúng, vào quán, bấm menu trên máy, chọn món, chọn bao suất, rồi đút tiền vô, nó ra 1 cái phiếu, xong ra ghế ngồi, chờ nhân viên xé nửa phiếu rồi vào làm món… Phong cách phục vụ tuyệt thật, bao khách ngồi kín ghế, mình và Toàn đứng vài phút mới có ng ăn xong đi ra, đông lắm, vậy mà chỉ có 1 ng phục vụ duy nhất, thấy chị ta xoay đi xoay lại, quay vòng vòng, bê đồ ra, dọn đồ vào, mời khách cốc nước, luôn miệng phải “irrashaimase” và “arigatou”, thấy chóng cả mặt… vậy mới hiểu tốc độ cuộc sống ở Nhật nhanh và gấp gáp bộn bề ntn, và giờ ăn nghỉ trưa vỏn vẹn 1 tiếng, nên ai cũng vội, không nhanh làm làm phiền tới thời gian của ng khác, phải biết nhận thức được như vậy…..

Cơm cà ri, ngon tuyệt vời luôn, mỗi tội ít cơm nên ăn cà ri hơi mặn

Thứ 7, ngày 18 tháng 04 năm 2014
Sáng dậy muộn, ăn sáng, gội cái đầu, ra DAISO mua chút đồ, lang thang trong siêu thị quà là 1 thú vui tao nhã và giết thời gian hiệu quả...nên mua xong vài món đồ không kịp về qua nàh cất, phải lao thẳng đến ga Ikebukuro để hội ngộ với cậu bạn (Quân) quen từ chuyến đi KIZUNA 2 năm trước. 
http://laquangtien.blogspot.com/2013/03/kizuna-viet-nam-2013.html

Sau đó 2 đứa lang thang đi khám phá các tụ điểm ăn chơi của trung tâm ikebukuro như Uniqlo, ABC Mart, Sunshine city, Book off, Flying Tiger... và đã phải phát sốt lên khi vào thế giới pokemon @_@ trời ơi, mọi thứ ở đây đều như là pokemon hóa vậy, từ mũ, móc khóa, đồ dùng nấu ăn v.v.. đều có hình pokemon mà chủ đạo là Pikachu (huhu muốn khênh cả khu này làm khu giải trí ở nhà *_* mà nhà hẳn hoi đã có đâu mà khênh  T_T)








Tháy nhân vật huyền thoại phải lao ra xin 1 tấm ảnh ngay hahahaha :))

Ai muốn ôm bé PIKACHu to khổng lồ này nào @_@_@_@


Sau đó 2 đứa đi ăn Gyouza ở quán ăn mà ngày xưa 1 bạn chung của cả 2 đã từng làm tenin ở đây :)

Ăn xong lại quay lại Sunshine city và lần này trên đường đi đã tìm ra được 1 địa chỉ chơi cờ vây, Yahuuuuuuuuuuu *______*
Salon hẳn hoi, coi bộ tuyệt vời bao nhiêu thì tiền mắc bấy nhiêu T_T

Sau đó đến BOOK OFF, thiên đường của truyện sách báo tạp chí cũ... là thương hiệu nổi tiếng toàn Nhật Bản...
Sau bao lâu đắn đó, cuối cùng mình đã quyết định mua bộ ヒカルの碁 (HIKARU KÌ THỦ CỜ VÂY) bản to này, chất lượng giấy và vài trang in màu đẹp lung linh, giá cũng hơi mắc đáng lẽ để khi nào có tiền từ arubaito thì sẽ mua, nhưng sợ lúc đó thì ng khác cuỗm sạch rồi..... và hơn hết hôm nay là ngày quan trọng vậy nên cần có cái gì đó lưu niệm nhỉ >:)........Bộ Hikaru bản chuẩn là 23 tập, còn bản to này là 20 tập, ẹc, 20 cuốn mà nặng chắc tầm gần 10kg chứ ko ít.... vì nặng quá nên mình đành vác về phòng cất trước, chứ nếu cứ vác cả yến đó đi lòng vòng thì sụp vai mất.... về cất xong lại lao ra Uniqlo để gặp Quân rồi cùng đi tụ điểm khác :))

Đi khám phá Flying Tiger, cũng là 1 thương hiệu mua bán sầm uất, toàn đồ tạp chủng, khỉ ho cò gáy, à nhầm, chim kêu vượn hót..... và rất ấn tượng cái này....
Đá bóng thế này thì cười sặc sụa mất thôi =))

Sau đó, mỏi chân bụng reo cổ khát, 2 đứa vào tiệm bánh ăn nhẹ, nghỉ ngơi 1 lúc rồi lại lao đi chơi, lần này là đến mấy quán điện tử, game nhộn nhịp....

Và đến màn gắp thú, chả hiểu sao mình đâu có hứng figure mà hôm nay lại muốn sở hửu 1 mẫu zô cùng.... vậy nên tốn hơn Sen rưỡi để gắp mà chán luôn à, thấy mình loay hoay không dc, bực mình quá, Quân liền lao vào dùng tay che trời, mà che kiểu gì cũng phải tốn cả Sen mới chộp dc ẻm, vì cả 2 đứa có phải dân pro đâu T_T

Kỳ tích luôn, chưa thấy trường hợp gắp thú nào mà tay điều khiển lại mắc vào được cạnh của nắp hộp O_O và rất may đã được nhân viên quán đó chấp nhận hợp lệ ^__^

Thành quả, cơ mà là Quân gắp nên có lẽ phải dùng 1sen để chuộc lại mới được T__T

Sau đó lên tàu phóng về nhà Quân, hội ngộ với Ngọc, cũng là đồng chí từ hồi KIZUNA.... cả lũ gọi Pizza HÚT, 1 chai cola, và riêng Ngọc đã có mua bánh đi, thế là được 1 bữa NHẬU zui zẻ $__$



Ngồi chém gió, nói chuyện tới khuya, rồi ngủ vội vàng để sáng mai còn dậy sớm bắt tàu về o__O Vì cũng là ngày quan trọng nên tin nhắn từ vài ng bạn cũng đã khuấy động chiếc đt mình đến cạn pin.....và rất may đã mang sạc hơ hơ, không thì cũng hơi sao sao, vì dù sao ngày mai trời lại sáng mà..... Lại hết 1 ngày, quả thật, 1 ngày quan trọng xen lẫn nhiều niềm vui..... Arigatou.....

Hết phần 1, cuộc hành trình sẽ tiếp tục như rứa nào??? Phần sau sẽ rõ =))

Đăng nhận xét

 
Top