日本での生活
CUỘC SỐNG TẠI NHẬT BẢN
của LQT ^__^

Tiếp nối phần 1, không thể viết thêm, vì nếu cố chèn ảnh tiếp thì lag tưng bừng khổ cho người đọc nên đành viết phần 2 này ở bài post mới.


Sau gần một tháng trải nghiệm cuộc sống tại Nhật, nói cho ngắn gọn, cảm nhận của mình là >>> NHƯ CÁI ẢNH BÊN TRÊN... Đúng đấy, là thế đó, ĐẮM CHÌM, đúng, thật sự là vậy.  Một mình ở một môi trường mới, đắm chìm với những con người với cách ăn mặc thời trang mà ở VN là sẽ bị bu vào nói này nọ rồi sẽ nức tiếng trên các báo mạng,  Đắm chìm với cảnh quan hạ tầng kiến trúc đô thị nơi đây thật hùng vĩ rộng lớn đồ sộ quy mô phức tạp tinh vi vô cùng, đắm chìm với sự xô bồ vội vàng vật vã của cuộc sống...cái này cảm nhận từ nhiều khía cạnh, cuộc sống con người,  hành vi điệu bộ cử, phương tiện giao thông, và sự  luân chuyển theo nhịp của thời gian và không gian, con người ở đây rất tuân thủ lật pháp giao thông và biết nhường nhịn trật tự xếp hàng, không có cảnh chen ngang chen dọc bừa bãi ồn ào ầm ĩ vô kỷ luật vô ý thức, mất trật tự công cộng....Ngay cái việc đơn giản là sang đường thôi, nếu cứ vô thức kiểu quen cũ, thì có ngày bị tông cho lăn ra đất, một XH công nghiệp, nên mọi thứ cứng nhắc máy móc đến cả việc qua đường, ko nhìn đèn cho kỹ mà cứ lao băng qua đường vô tội và là toi luôn, đến đèn xanh của ng đi bộ, thì bạn đi hay chạy thoải mái, mọi xe dù hầm hố đến đâu cũng phải đứng im nhìn bạn sải bước như người mẫu lướt thướt tha trên sàn catwalk. 

Tiện nói về sang đường, ở những nơi đông, khi đèn còn đang đỏ chưa qua được, người người đứng tụm vào vỉa hè, thế là 2 bên đối diện hay 4 góc phố, mọi người mỗi ng 1 vẻ, đủ các kiểu người, thời trang và "vũ khí" lăm lăm trên tay như chai nước, cờ quạt, smartphone là chủ yếu, cứ thế hằm hằm nhìn phía đối diện bên kia đường..... ở VN thì đèn xanh 1 cái là ÀO ÀO làn sóng xe máy ô tô xe đạp lao ra tua tủa, thì ở bên này, vì phương tiện giao thông chủ yếu là tàu điện, xe ô tô, và "chân đất" =))) nên, cảnh ở VN ngập tràn xe máy thì ở đây là ngập tràn người đi bộ... Đèn nhảy xanh 1 cái, RẦM RẬP từng đoàn người ở các phía khác nhau lao vào như các đoàn quân hang trăm nghìn người đánh xáp lá cà trong phim cổ trang, mà mình thì cực khoái mấy cảnh đó :)) Cứ tưởng tượng và cảm nhận bản thân là 1 chiến binh đồng hành cùng các "chiến hữu" (người đi bộ" bên cạnh, "hiệu lệnh"(đèn xanh) có 1 cái là cùng nhau lao vào táng "quân địch" (người đi bộ phía đối diện) tới tấp =)))) Vậy nên nhất định sẽ có ngày phải đến cái ngã tư huyền thoại Shibuya, nơi mà đã được thống kê 1 lượt đèn xanh đèn đỏ là có đến tầm 3000 người đi bộ qua lại @-@  Về không khí thì thật trong lành, và gió to @@ có lẽ là quốc đảo chung quanh toàn là biển nên đón gió kinh khủng... hỏng toi 2 cái ô vì bị gió hất ngược gãy que trụ đó @_@  Nóng thì nghe nhiều là nóng ngang VN, còn lạnh thì lạnh hơn hẳn, âm độ là chuyện thường, tuyết rơi là bất dị....quen thời tiết nhiệt đới, có những hôm 10 độ, mình thì áo len áo khoác mà dân bản xứ cứ quần, váy ngắn áo cộc tay như kiểu trời ấm áp lắm đấy, ẹc ẹc. Cố mua cái giày chống tuyết chống ngấm nước mới được, không thì đông này chịu ko thấu.... Con người thì nhã nhặn hiền lành nhiệt tình tốt bụng bla bla mình ko cần phải nói nhiều, hỏi GU GỒ sama là đủ cả, chỉ ấn tượng về thời trang và sự tôn trọng cá nhân kinh khủng bên này ở công công, đúng là bên này thời trang thể hiện đúng bạn là ai, đẳng cấp hay phong cách..... vì vẫn ấn tượng với cái hôm đi đường thấy 1 gã con trai rõ ràng đầu tóc bù xù như mới từ đám cháy ra vậy, thế mà mặc quần áo nữ sinh đi tất á á á , thật là, ở vn thì bị bu vào lố bịch điên dở hơi thần kinh bla blo đủ kiểu, bên này thì.... nói làm gì cho mệt.... rồi gặp 2 anh người nước ngoài cứ vừa đi trên phố vừa đá mông nhau cười đùa =)) hài quá......

Ai cũng biết Nhật Bản nhanh hơn Việt Nam 2 tiếng, nhưng có lẽ những bạn DHS, TNS, XKLD.... sẽ còn cảm nhận thời gian trôi nhanh hơn nữa, cũng phải, khi xưa ở VN những khoảng thời gian trống chúng ta có được thì đã có người thân bù đắp vào nên chúng ta cảm thấy có nhiều thời gian hơn bên này, ví dụ điển hình là chỉ cần lo học rồi về nhà sẽ có cơm canh sẵn sàng, quần áo giặt phơi sẵn,  v.v.. thì tất cả những khoảng thời gian trống mà đã có người thân bù vào đó, khi sang bên này, tự thân phải vận động tính toán sắp xếp thời gian cho phù hợp chi li cân đối tất cả, tự khắc mọi kỹ năng bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy để giúp chúng ta duy trì được cuộc sống bên này, nếu không thì ngỏm củ tỏi ăn hành cả lá roài :v Nên khi bận rộn lu bù với nhiều việc, thời gian sẽ trôi nhanh hơn là phải @_@

Thôi mỏi tay quá, gõ thế thôi, tổng kết là như phần đông, sang là thấy có thiện cảm với mảnh đất này, có lẽ sắp tới là tới gian đoạn sốc văn hóa... ai đọc tiến trình tâm lý cảm xúc của con người nói chung khi tới sống (chứ ko phải đi du lịch) tại một vùng đất mới với nền văn hóa khác biệt với quê hương bạn thì đều sẽ hiểu, vẫn còn 3 giai đoạn nữa.....

Thế nên giờ, mình chỉ có 1 ước mơ giản dị thôi, NHƯ CÁI HÌNH DƯỚI, đúng, "chỉ có vậy thôi".... phải làm được việc bé thì mới làm được việc lớn, phải ước mơ giản dị trước rồi mới ước mơ lớn lao được =)))



Còn đây là những đồng tiền đầu tiên mình kiếm được nhờ công việc trực nhật tại trường :) 
........So với cái hình bên trên đúng là 1 trời 1 vực =))))))))))) còn phải phấn đấu nhiều lắm... chắc cả đời mất.... :'(




Thứ 7, ngày 25 tháng 4 năm 2015
Sáng tầm 10h30, Toàn đến phòng trọ mình rồi 2 đứa cùn cuốc bộ đến văn phòng của Sound Goods (1 công ty chuyên giới thiệu viêc làm dựa theo sao cho khớp với nhu cầu của ứng viên), theo sự hướng dẫn của Google-sama đến nơi là 11h, vào phòng được một anh nhân viên tiếp đón, đưa giấy tờ cho điền vào mẫu, xem đoạn video giới thiệu công ty, sau đó ai điền xong form thì sẽ vào phòng riêng để phỏng vấn, có mỗi 2 bọn mình và 1 chị người Nhật khác, aikuuuuu buồn ghê. khoảng hơn 12h20 xong, 2 đứa lại cuốc bộ về, và vì chiều nay có hẹn với chị bạn người Nhật (Keiko-san) nên Toàn quyết định trở tài nấu nướng, do đó 2 đứa đi ra mấy cửa tiệm tạp hóa rau thịt mua bán luôn... Rồi còn tranh thủ lên DAISO mua keo dán ảnh cho CV nên đúng là shopping mất time mà thư giãn thật, vèo cái đã 14h30 2 đứa mới lận đận về được phòng mình.... Mình tức tốc cắm cơm chế độ nấu nhanh, còn Toàn thì xử lý các món ăn.... hơ hơ, vậy mà 15h30 mới được ăn đó.....



Canh cải nấu với cá, bạch tuộc chiên xù và xào ớt xanh, dưa chuột.... Toàn kêu ca là không có tương ớt, ẹc, mình ăn uống giản dị đạm bạc lắm :)) tương ớt cay nóng người, báu gì na..... Cảm nhận là TOàn đúng là giỏi về vụ nội trợ nấu ăn này, không học làm đầu bếp thì phí quá ^^ canh ngon vị vừa đủ, bạch tuộc chiên xù và xào ớt đậm đà, có ớt xanh hơi hăng không cay ăn điểm cùng dưa chuột, thật là hảo hảo.... :)) Toàn còn giỏi ghê lắm, biết muối dưa, thế là mua muối và đường, nhưng về đến phòng mới hớ ra là, Óe, mình làm gì có lọ hay thụng nhựa to nào mà đựng dưa muối, T___T haizzzzz...... ăn xong, Toàn nấu  nên mình phải rửa bát, cũng đúng thôi, ngán rửa bát lắm, nhưng sang đây rửa nhiều nên quen rồi....Óe, vèo 1 cái rửa bát xong cũng đã gần 17h, chị Keiko sắp đi tàu đến ga Ikebukuro rồi, từ Yokohama chỗ chị đi mất 1 tiếng lận, aikuuuu, thế là mình và Toàn phải dùng chiêu Lăng ba vi bộ để đến được ga nhanh nhất kẻo hẹn với ng Nhật mà chậm trễ dù vài phút cũng rất chi là bị đánh giá không tốt >.<

Ok, cuối cùng sau vài cuộc điện thoại Line cũng đã tìm được nhau, hôm nay chị Keiko làm guide tour haha, đầu tiên đi Sunshine City, định vô THủy cung nhưng mất những 2sen lận nên thôi dịp khác, đành chụp mấy tấm kỷ niệm ở trong khuôn viên vậy.





Sau đó xuống tầng dưới để tham quan SALO CỜ VÂY mà ở phần 1 mình đã chụp được biển quảng cáo

Sau đó xuống tầng 2 "đi qua" J-WORLD T__T



Rồi đi lượn lờ mấy khu shopping trong sunshine city, có rất nhiều cái hay mới lạ, nhưng để tiết kiệm không gian cho bài viết mình chỉ post cái đặc sắc nhất :))

Ta daaaaa, có ai biết đây là cái gì không :)) Cái này được sử dụng trong phòng tắm, vào phòng tắm tắt hết đèn đi và bật nút của món đồ này, là lá la, phòng tắm của bạn sẽ biến thành một không gian đầy trăng sao và nếu thích thì chuyển chế độ sang đèn nháy đủ màu kiểu hệt như trong vũ trường :)) thế này thì vác thêm bộ loa vào bật nhạc xập xình, chát bùm... chát bùm... BÙM là tắm cả ngày được, cứ thế mà quẩy thôi =))))))))))))))))

Ai còn nhớ phim GIÀY THỦY TINH từng làm mưa làm gió trên TV không @@, đó là hồi ức phản xạ đầu tiên khi mình nhìn thấy cái này.... nó có thật bà con ơi.....................@__@



Sau đó cả nhóm cùng nhau sang Game Center, aikuuu, thật là hào nhoáng lộng lẫy xa hoa xa xỉ và nhức cái tai mỏi cái mắt.... ai biết thuật ngữ ô nhiễm ánh sáng và ô nhiễm tiếng ồn thì cứ vào đây là sẽ được cảm nhận cả 2 =)))))))) Lượn lờ đến trò chơi gõ trống theo nhịp điệu, đã đi qua những trò nhảy múa rồi vỗ đập tay theo nhịp điệu rồi nhưng nhìn hãi quá nên thôi, cuối cùng thấy vài người chơi trò gõ trống này thật hoành tá tràng quá nên thử luôn




Mời xem clip để biết rõ hơn  ^__^

Phù, bở hơi tai, cháy calo cái trò này chứ không có đùa....... Xong rồi chị Keiko dẫn đi ăn một quán đồ nướng nổi tiếng gần ga ikebukuro, HOT đến mức mà nếu không đặt chỗ trước thì sợ chờ 2 tiếng mới có chỗ ngồi, tại sao ư???? Ngay cả đặt chỗ trước và ăn uống thực đơn thoải mái, nhưng cũng chỉ được giới hạn trong 2 tiếng, vì quá đông, nên quán này không được phép ngồi lâu mà nhậu nhẹt chè cháo quá lâu được. 


Hãi thật....Lại còn có kiểu đuổi khách như rứa nữa, cơ mà với người Nhật, thì ăn có mức ngồi có hạn cũng là nét văn hóa đẹp khi biết nghĩ cho người khác, họ cũng vất vả xa xôi lặn lội hay kiên nhẫn chờ đợi với hi vọng đến lượt mình, thử nghĩ xem nếu đi cùng nhóm bạn đông, mà chỉ vì bất cẩn ko đặt chỗ trước hay cứ ngồi chờ mãi những người cố tình ngồi ăn chơi phè phỡn thật lâu cho sướng thì có tội cho họ không??? đừng vì bản thân mình dông dài xuề xòa bất cần biết ai, không sợ bố con thằng nào v.v... mang cái tâm lý đó mà sống ở Nhật thật đúng là văn hóa ruồi mất >"< Nên ở VN thấy nhiều thành phần nhậu nhẹt hò hét dô dô rồi lăn lộn chân tay tứ tung ngả ngón nghịch ngợm nô đùa ầm ĩ khi đi ăn ở các quán, thật phản cảm lắm..........

Trước khi tạm biệt, chụp ảnh lưu niệm cùng chị Keiko nào, hôm nay rất vui, cảm ơn chị Keiko rất nhiều, hẹn dịp khác sẽ quẩy tưng bừng hơn nữa ^__^

Thứ 5, ngày 30 tháng 4 năm 2015
Trường tổ chức địa hội thể thao, nên hôm đó các lớp học chiều thay vid đến lớp, phải tụ tập tại ga Sendakaya


Quang cảnh ngoài trung tâm thể dục thể thao



Tập trung chờ điểm danh

Trò chơi nhảy dây
Nhờ cao ráo, nên mình được chọn cùng 1 bạn Trung Quốc khác quất dây cho các bạn khác nhảy hahaha, tầm 6, 7 người nhảy cùng lúc, khó bỏ xừ đi được >.<

Trò chơi bóng chuyền "bãi biển" ???
Tại sao lại có cả bãi biển???, đến khi chạm vào quả bóng thì mình mới hiểu :))  bóng hơi mềm nhẹ hều, chứ bóng chuyền thật thì có lẽ học sinh chấn thương cả lũ =)) Trò này thì mình mặc áo số 6, hàng đầu ở giữa luôn, chơi hăng lắm, mặc dù sợ rơi kính >"<

Team C10+C2 chụp ảnh kỷ niệm nào ^_^

Chủ nhật, ngày 3 tháng 5 năm 2015
Nhận được hộp quà chuyển phát nhanh từ Kobe của cô Lan. Lần đầu được ăn Somen, món ăn truyền thống của Nhật vào mùa hè, cũng khá giống bún của VN, chấm nước dùng với Nori là tuyệt hảo :D Ngoài ra còn bánh kẹo và nồi cơm mới 99.99%, aikuuu tuyệt cú mèo, thùng quà của cô đối với mình như hạn hán gặp mưa giông, "đang chìm" vớ được cọc :)) Chật vật tính toán chi tiêu mua thức ăn, gạo từng bữa còn đang lo, nào dám mua bánh kẹo ăn chơi chớ =))) Con cảm ơn cô nhiều lắm ^_^



Chiều đi SEIYU mua thực phẩm, thấy bánh Dorayaki, bánh mà Doraemon thích ấy, nên mua luôn, chẹp, cũng khá là ngon :v dù không như tưởng tưởng.....


Thứ 6, ngày 8 tháng 5 năm 2015


Tấm ảnh kỉ niệm nơi làm việc mới, quán Udon, việc của mình là rửa bát chào khách khi họ đến và đi... Quán chật hẹp lắm, làm từ 19h-23h30, cúi rửa nhiều mỏi lưng....dù chỉ có 10 ghế thôi, nhưng khách ra vào nhiều nên rửa bát túi bụi @_@ vừa làm vừa chào mừng khách đến và cảm ơn khách đi... ngày đầu lóng ngóng nhiều việc, bị anh chủ quán kêu chút.....Ng Nhật tỉ mỉ thật, từ cách đặt ghế, thứ tự các lọ gia vị, quay nhãn ra, đặt saoi ko che menu dán ở cạnh bàn đằng sau... lọ tăm phải để ngoài cùng, để chen vào giữa các lọ gia vị, sai thứ tự là chả khác gì khách đang ăn lại đuổi khách về bằng mời tăm cả X_X Qua công việc này, làm mình hiểu nỗi vất vả của Bob trong tập 1 phim Nihonjin no shiranai nihongo.....hoàn cảnh mình lúc này khá là tương đồng với Bob....... ai muốn hiểu rõ mời xem phim nhé ..... T__T

Thứ 2, ngày 25 tháng 5 năm 2015
Chiều được nghỉ học để tập trung đi chụp Xquang, đang lớ ngờ tìm đường đến nơi tập trung, đi lạc 1 đoạn, thế là lại quay lại.... đang lúc phi thân như bay trên cầu vượt, đúng 14:28 thì điện thoại kêu, TÍT TÍT JISHIN DESU JISHINDESU TÍT TÍT... (tức là cảnh báo có động đất), chả hiểu sao mình chả cảm nhận được gì??? Có lẽ do tâm chấn ở Saitama nên dư chấn ở đây nhẹ, hay là do đang phi thân nên chả cảm nhận được gì ?_? Lúc nghe thấy tiếng kêu, hoảng lên kiểu không phải sợ hãi mà là thấy buồn cười vì đang lạc đường, sắp đến giờ tập trung rồi, vội lắm ấy, tâm trang đâu mà lo động đất :)) cứ nghĩ vui là do phi thân quá nhanh, đt xóc nên nó tưởng động đất nên cảnh báo =))))))))))))))))))))))) Mình chỉ sợ động đất lúc đang, ăn, ngủ, tắm, vs...tiếp theo là khi đang trong tòa nhà hay phương tiện giao thông... Còn động đất lúc mà đang thong dong tự tại ngoài đường phố với đôi chân phi thân như ninja thì No Star Where :))

Đang nhắn tin với bạn hỏi đường thì cảnh báo động đất xuất hiện @_@

Thứ 7, ngày 30 tháng 5 năm 2015
Tầm 20h25, đang ngồi chơi game tại giường, tự nhiên cứ thấy rung lắc, cứ nghĩ là thằng bạn cùng phòng đạp chân hay cựa quậy làm giường đua đưa... vài giây sau nhận ra là có động đất @@_@, quái lạ hôm trước động đất nhẹ (vì không cảm nhận được gì) thì có cảnh báo, còn lần này mạnh vậy mà sao điện thoại cứ im lìm.... thế là mở cửa thò đầu ra thì thấy nhiều bạn khác trong nhà trọ cũng mở cửa ra nhìn nhau ngơ ngác rồi nói"Jishin desu ne" :)) haha, rồi mình chạy ra ngõ nói chuyện với bà chủ nhà và 1 bạn ng Nepal khác, ai cũng không hiểu sao lần này lại ko có cảnh báo :) Rung lắc tầm 3 phút, đang no bụng, nên cứ rung rung nên cảm thấy khó chịu kiểu chóng mặt @_@

Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2015
Như đã hẹn, mình cùng toàn đi tàu tới ga Minatomirai để tụ họp với các bạn khác để tới lễ hội khinh khí cầu :) quẩ là một dịp hiếm có, vì mình chưa bao giờ được leo lên khinh khí cầu bao giờ, tưởng tượng thôi đã thích mê rồi @__@ Do khù khờ nên 2 đứa đi nhầm toi tàu đỗ ở các ga, đáng lẽ phải đi tàu tốc hành :((

Mọi người cùng chụp tấm ảnh kỷ niệm trước cửa ga :)

Rồi thì cuốc bộ đến nơi, hỏi thăm ra thjif bàng hoàng sững sờ cả lũ... vì sao ư... vì vé đã bị mua sạch hết trơn từ hơn 7h rồi, mà 10h mới đến giờ leo lên khinh khí cầu cơ mà TT____TT người bản địa nhanh chân quá, tức thật, vé này ko dc đặt trước online :(

Quang cảnh lễ hội....
Các gian hàng :)


Ai thích thuê quần áo chụp ảnh thì nhào vô :))


Đang có cuộc thi maraton cho các em nhỏ thì phải, phụ huynh đứng hò reo cổ vũ ầm ĩ luôn O_O

Từ đầu tưởng tò he, lại gần nhìn mới biết hóa ra mô hình gấp giấy :D


Nhà bè? hay khách sạn trên nước? Mình tự nhiên nhớ tới mấy nhà hàng ở biển Đồ Sơn, và 1 nhà hàng na ná giống ở công viên Thủ Lệ Hà Nội :)
Kỷ niệm.... đi Yokohama...mà không được leo khinh khí cầu.... TTT___TTT

Tranh thủ 2 đứa làm pô ảnh kỷ niệm :D

Thế là vạ vật đi tản mạn ngắm cảnh, rồi đến trưa mọi người tụ tập ở tòa nhà Yokohama World Port để ăn trưa, và thế là Toàn vớ mượn được kính của Ngọc nên làm 1 pô luôn :))


Mình cũng làm 1 pô luôn, đeo kính này cảm giác mắt giống như mắt chuồn chuồn... bị phân nhỏ ra đủ ca cs góc độ luôn @@


À quên, đây là cảnh ngã tư trước tòa nhà, có đu quay to đùng nè @____@

Rất muốn leo lên ngồi, nhưng àm xếp hàng mất 1 tiếng, cộng với ngồi 1 vòng là 15p giữa cái trưa năng hừng hực này thì khác gì (cá thu nhiều nắng ) =)) nên đành thôi vậy....

Ăn trưa xong, nghỉ ngơi chuyện trò rồi cuộc bộ đi xem chợ Tàu (khu phố, chợ của người Trung Quốc) trước khi xuất hành, cựu "Famely" chụp ảnh kỷ niệm nào


1 người bạn Nhật nói, nếu hỏi thành phố nào ở Nhật giống Hải Phòng, thì là Yokohama đó, và sau đây là vài tấm ảnh về đường phố Yokohama....(chả hiểu sao có cảm giác tủi cho thành phố mình....)


Hồ nước trong veo tĩnh lặng trước làn gió hắt hiu bâng khuâng lắng đọng không gian... (ôi nhớ hồ Tam Bạc quá....không phải Hồ Sen nhé =)) ặc ặc)

Khi đang đi trên cầu, tự dưng thấy cảnh này nên phải chụp ngay, không biết mọi người tưởng tượng ra hình gì, còn mình thì thấy đám mây như 1 con ngựa đang vươn mình lên không trung, lấp ló đằng sau là vầng thái dương vĩ đại.... Hay là lật ngược lại thì na ná bản đồ Nhật nhỉ :)

 Còn đây là một lễ hội khác đang diễn ra, 2 cái cột xanh vàng đỏ kia là trò đánh đu @@ tên gì thì mình không có thấu nhưng mà hay phết, và chỉ cho trẻ con chơi, người nhân viên thắt dây an toàn kiểm tra kỹ lưỡng cho các bé rồi đẩyyyyy chà, các bé lao như đạn dây nịt bắn :)) giống trò gì mà ở lễ hội các dân tộc vùng cao ở VN chơi nhỉ? quên rồi....

Tất nhiên là cả nhóm không quên chụp ảnh tự sướng trên đường đi :))
Hổ báo trường mẫu giáo =))

Đầu hàng các thánh tự sướng ít thôi....nhanh còn đi nào.....

Sau đó Quân liền tung chưởng và mọi người bị uy lực công phá khủng khiếp hất văng đi tứ tung, ai công lực cao thì bay không xa, ai ko có mặt trong ảnh thì là bị bay đi đâu mất tiêu rồi =)) còn người có võ công cao cường nhất không bị hất bay đi là người chụp ảnh =))

Đây là thuật: TRIỆU HỒI THỔ ĐỊA (phải không ta :)))

Và đây, thưa các vị và quý bạn, người chụp ảnh đã lộ diện, khiến các đấu sỹ đều giơ tay hàng vô điều kiện =))

Và rồi Famely lại chụp ảnh kỷ niệm =))

Aikuuu, đến khu chợ Tàu thì bị lạc mất hướng dẫn viên và thông dịch viên nên la cà cùng các bạn còn lại, hoa mắt chóng mặt vì khung cảnh sặc sỡ của khu phố, nên tay chân bủn rủn chẳng nhớ mà chụp được gì nhiều, đến khi đi qua quán ăn, thì dạ dày nhắc nhở nên mới nhớ mà chụp dc tấm này

Dù chỉ là mô hình, nhưng nếu thật có mâm thức ăn đồ sộ thịnh soạn như thế này thì cũng chẳng đến lượt mình cầm đũa =)) huhuhu

Tấm ảnh kỷ niệm với bạn Thủy :)) tại sao tấm này lại đặc biệt, bởi vì, Thủy là bạn học thời cấp 3 với mình, và cả 2 đứa đều không ngờ rằng sau khoảng hơn 5 năm, lại có dịp gặp nhau ở nơi đất khách quê người xa xôi quê hương như thế này :)) Nhớ hồi cấp 3 trẻ trâu quá :">

Aikuuuu, tạm thời là vậy, sau đó vài bạn ở lại để leo đu quay và mong tới 19h tối ngắm pháo hoa, nhưng mà hôm sau hỏi thì mới biết là có đâu, hôm sau cơ :) Mình và Toàn cùng hướng dẫn viên, thông dịch viên lên tàu tốc hành để về nhà, kết thúc 1 ngày mệt rũ và tiếc xoắn ruột, huhuhuhu, khinh khí cầu, huhuhuhuhu >"<

Hết phần 2, cuộc hành trình sẽ tiếp tục như rứa nào??? Phần sau sẽ rõ =))

Đăng nhận xét

 
Top