日本での生活
CUỘC SỐNG TẠI NHẬT BẢN
của LQT ^__^
(PHẦN 3)



Aikuuu, phần 2 lại lag tung chảo do nhiều hình ảnh quá, lại nhảy dù sang phần 3 này vậy....ờ thì rằng là mà, có vài cái mới mẻ đây....

Công việc làm ở quán Udon (mình đã viết ở phần 2 ) thì sau 3 tuần đã chính thức nghỉ, cụ tỉ thể mỉ như thế nào thì gặp trực tiếp thích thì mình kể cho nghe chớ gõ mỏi tay lắm :))

Thế là lại lật đật tìm kiếm công việc mới, và khi thấy có tin tuyển người từ Matsuya - thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng với cơm bò của Nhật Bản, mình đã nhanh chóng ứng tuyển ngay, sau 2 ngày thì có điện thoại liên lạc hẹn phỏng vấn, và thế là vào thứ hai đầu tuần như ngày hẹn, mình đến phỏng vấn ở quán Matsuya chi nhánh phía nam ga ikebukuro....ờ thì không có gì nổi bật cả, anh phỏng vấn khá là trẻ, cũng biết Cờ Vây qua truyện Hikaru nhưng hoàn toàn không biết luật chơi T_T ờ thì anh ta hẹn khoảng 2 ngày sau sẽ có kết quả.... chờ và đợi.... đến ngày hẹn rồi mà vẫn không thấy báo kết quả....rồi thêm 1 ngày, thêm ngày nữa,... nghĩ là thôi trượt roài, ở Nhật thường những kiểu phỏng vấn xin việc làm thêm kiểu này, không gọi điện liên lạc tức là trượt... đến ngày chủ nhật rồi mà vẫn bặt vô âm tín......aikuuu, chán..... thế là lật đật chơi game giải sầu,  thì đột nhiên có điện thoại từ chủ quán nói muốn ký hợp đồng.... mừng sởn da gà rợn gai ốc *____* thế là tức tốc lao ngay tới quán để ký hợp đồng.....Chủ quán trông rất menly, giống mấy kiểu nhân vật tay chơi đẳng cấp phong cách trong phim @_@ rất may là anh ta (ừn cũng khá trẻ, anh là đúng) cũng vui tính, không hằm hằm như chủ quán Udon trước, nên mình thấy thoải mái, mà chỉ có thoải mái thì mình làm mọi việc mới tốt được.... 



Thế là sáng ngày 10/6 đến chi nhánh quán ở Shinootsuka để tập huấn, aikuuuu cái khó khăn nhất có lẽ là tên món ăn và các thứ đi kèm với từng món, sao mình học cái này khó nuốt vậy trời...... tập huấn xong muộn nên để thật hiểu lý thuyết, mình đã đến ngay quán Matsuya khác chi nhánh ở Ootsuka ăn trưa luôn.... aikuuu thật xấu hổ, cứ đội nguyên các mũ của nhân viên quán mà vào gọi món, thảo nào nhân viên cứ nhìn mình tròn mắt, rồi khách ngồi ăn bên cạnh cũng cười nữa....... ngày hôm sau tới thực tập tại quán ở phía Nam Ike luôn.... Cảm giác thật là thú vị,  vì trước đây, mình cũng đã ăn ở Matsuya nhiều lần tại chi nhánh trước Sunshine City Ikebukuro.... (ai không nhớ xem lại phần 1, lúc mà mình và Toàn đi đăng ký điện thoại và ăn trưa suất curry bò đó).... cho nên có cảm giác thân quen, thú vị lạ lùng, đã từng nhiều lần là khách và giờ sẽ là nhân viên....hahahhaa thú vị quá ấy chứ..... Trong quá trình làm việc, được khen ít mà bị mắng nhiều, dù sao mắng ở đây cũng còn đỡ cảm thấy bị xúc phạm hơn ở quán Udon trước, làm ở đây có người Nhật làm cùng nên có gì không biết, sai sao thì họ còn chỉ bảo cho... Có làm mới biết nỗi vất vả của nhân viên quán ăn, quay vòng vòng đủ việc luôn, lúc thì đảm nhiệm khu rửa bát, lúc thì tiếp khách rót nước, lúc thì bổ sung gia vị, gừng đỏ, nước đá, lau bàn v.v.... đấy là chưa có khoản tính tiền phụ thêm cho khách và nấu nướng đó TT__TT cái lặp lại nhiều nhất có lẽ là luôn nói "Irrashaimase" (chào mừng quý khách) và "Arigatou gozaimasu" (Cảm ơn quý khách)....suốt quãng thời gian làm, có bao nhiêu khách vào và bao nhiêu khách ra là mình đều phải nói đủ hết.... chắc phải gần trăm lần.......mỗi ngày làm..... Có làm mới biết tác phong và dịch vụ phục vụ khách của Nhật thật chu đáo tỉ mỉ, riêng về cái mục nói bên trên, mình đâu có nói một mình, dodonmgf loạt các nhân viên khác, dù đang làm gì cũng đều nói theo hưởng ứng, điều đó có người nghĩ là máy móc, trùng lặp, có người lại nghĩ đó là sự đồng loạt thể hiện thái độ tôn trọng biết ơn khách hàng, không phải chỉ 1 nhân viên biết ơn khách, mà tất cả nhân viên đều phải biết ơn khách đã lựa chọn đến quán và dùng bữa, nếu không có khách, thì lương đâu mà có, nếu khách chọn quán ăn khác chỉ vì dịch vụ tồi thì sao??? dù thức ăn có ngon đi nữa cũng rứa mà thôi, thái độ nhân viên quyết định rất nhiều, sự tự trọng và kỹ tính của người Nhật không lúc nào là thiếu cả........ .( tự nhiên nhớ tới bài báo về các quán ăn "chửi" nổi tiếng ở Hà Nội). Rồi thì có hôm khách nước ngoài vào, quán chả có ai nói được tiếng anh cả, thế là mình lao ra, nhưng cũng á khẩu mất vài giây, vì lâu quá không sử dụng tiếng anh rồi, nói câu gì cũng theo phản xạ đế thêm desuka, desune vào :)) rất may cuối cùng mọi thứ cũng ổn thỏa :) Mà khách hàng cũng thật là, không biết một câu tiếng Nhật nào mà dám đi một mình tới quán ăn gọi món :))

Chủ Nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2015
Viet Nam Festival diễn ra trong 2 ngày thứ 7 và CN, mình đã hẹn với các bạn trong lớp đi CN rồi, và tập trung lúc 11h ở ga Ike, rất bất ngờ là đồng hành cùng còn có cô giáo ở trường và phu quân của cô :))
Bon bon tàu chạy, đến ga Harajuku rồi thì cuốc bộ đến công viên Yoyogi.... sau đây là vài tấm ảnh...công viên đơn sơ giản dị nhưng được cái giàu màu xanh.....




Trên đường tới công viên tấp nập là người với người @@ đúng là có lễ hội có khác....mà chủ yếu là người VN =))

Cả nhóm tranh thủ kỷ niệm 1 tấm :D

Có rất nhiều gian hàng, sau đây là vài gian tiêu biểu :))
Riêng về gian chuyển tiền, có vẻ được rất nhiều người quan tâm :3


Sao lễ hội ẩm thực VN lại có cả Thái vào rứa này @_@ thật là pú hiểu lơ....

Màn trình diễn......múa rối.........cái gì thế này.... chỉ nghe được mỗi câu LẠY CỤ =))
Giá mà cái phông nền màu đen thì tốt hơn là để thế này, lộ liễu quá.... và con rối ở giữa, từ đầu tưởng 2 người thôi, ai ngờ đến 3 người mới điều khiển được cho thật linh hoạt đó @@

Biết chị Keiko cũng đến lễ hội này, thế là 2 chị em hẹn gặp mà tìm mãi mới được, đông quá đi @@ rất phục chị xếp hàng hơn 1 tiếng rưỡi để được ăn bát bún bò Huế :))

Vì sắp đến giờ làm nên mình không thể nán lại chơi lâu hơn, đành chào mọi người rồi ra về trước, trên đường về gặp ông này @_@ cứ thấy người đi bộ nào đi qua là nhảy xổ vào giơ bát mỳ ra trước mặt @_@ hóa ra là quảng cáo cho quán mỳ đối diện ngay gần đó :)) Nhân xét chung là đông người quá mức dự đoán của BTC thì phải, làm ngay cả các quầy ăn uống cũng không có chỗ mà ngồi đàng hoàng mà ăn, rất nhiều người phải đứng ăn, mình là ví dụ.... Ngoài ra nếu cải thiện được ý thức về việc giữ vệ sinh chung thì lễ hội sẽ không nhiều rác như rứa... cũng là một cách điển hình để thể hiện hỉnh ảnh con người Việt Nam đẹp đẽ trong mắt người nước ngoài, đặc biệt là người Nhật :)

Thứ 7, ngày 27 tháng 6 năm 2015
Hôm nay là sinh nhật bạn Như cùng lớp, thế là bạn rủ mình, Souboriki san (người TQ), và Homu san (người Nepal) đi ăn 1 bữa chung vui :D tiếc là Homu bận việc đột xuất nên không đi được :(
Thế là bạn Như liền dẫn đến quán ăn Việt tại phía Tây ga Ikebukuro, chà vào quán cái thấy ngay không khí VN luôn :))


Bánh xèo, nem cuốn...

1 bát phở mà 3 đứa ăn còn không hết... vì bội thực mấy món trên rồi.... :))

Kỷ niệm 1 tấm nào, bạn áo đen là Souboriki, áo trắng là Như, áo vàng là siêu nhân =))

Sau đó, tức tốc mỗi đứa đi 1 nẻo vì còn có việc làm thêm, may mình làm quán ngay phía Nam ga Ikebukuro nên đi bộ tầm 10 phút là tới :)

*******
vào 1 ngày không nhớ rõ, trên đường đi tới chỗ làm thêm, thì thấy cửa hàng Pet shop với các em chó mèo siêu kute, nên đành tạt vô ngắm nghĩa và chụp *___*






Tắt cả các bé đều được nuôi trong hộp kính to có điều hòa 24/7 nhé, chế độ chăm sóc thì khỏi phải bàn, nâng như nâng trứng, hứng như hứng mưa :)) thảo nào giá em nào cũng tầm 19, 25man 1 em @__________@ xin thua, mình chỉ là đại gia mùng tơi, không dám nghĩ tới việc sở hữu 1 em nào cả :))

Thứ 4 ngày 1 tháng 7 năm 2015
Cuối cùng, cũng gặp lại được thầy Konishi mà mình đã theo học tại TTNN HP.... thầy hôm đó lên Tokyo công tác nên tranh thủ sắp xếp time ghé thăm mình, cảm động quá T_T 2 thầy trò vô quán cà pháo, à nhầm, cà phê rồi tranh thủ 1 tiếng ngắn ngủi đàm đạo bao nhiêu chuyện :)

ItadakimasU----------------------------

Lưu niệm 1 tấm với thầy nào :D:D:D 

To be continued....

Đăng nhận xét

 
Top