Mình nhớ hổng chính xác lắm, có lẽ bắt đầu quen anh từ năm 2008. từ đó 2 anh em đã nói chuyện trao đổi rất nhiều về tiếng Nhật cũng như rất nhiều thứ về nước Nhật. Mình luôn nói rằng sẽ cố gắng để sang đó gặp anh, và lúc đó anh phải khao mình 1 bữa sushi đó nhá. Có lẽ mong muốn đơn giản đó khó có thể trở thành hiện thực được khi khoảng cách giữa Nhật Bản và Việt Nam không hề nhỏ chút nào :( Và rồi vào ngày 11/3/2011, thảm họa kép sóng thần và siêu động đất tại Nhật Bản đã khiến đất nước Nhật suy sụp nhiều. Nhiều lần nói chuyện với anh, mình luôn khâm phục nước Nhật, 1 đất nước khó khăn như vậy mà lại vươn lên được top các quốc gia hang đầu thế giới, thì không phải là đơn giản hay may mắn, yếu tố con người chính là mấu chốt trong sự thịnh vượng của Nhật Bản. Anh Nam tâm sự từ khi sang đó đã hơn 5 năm rồi, mà anh chưa bao giờ biết cảm giác mất điện là gì???
Vậy mà trong khi đó mình đang sống ở VN, nhiều lúc muốn phát điên lên được khi sắp hoàn thành 1 công việc lớn trên PC mà TỌP 1 cái, 1 màu đen huyền bí mỉm cười rạng rỡ trên màn hình, ặc ặc, mình chưa kịp save nó lại, ức hộc tiết canh vịt, chẳng lẽ lại đấm thủng màn hình cho đỡ cáu à :-L Hay là nhưng đêm mùa hè “mát mẻ” đầy tàn bạo, không có điều hòa hay tối thiểu là quạt thì thách ngủ được… hic
Vậy đó, thảm họa kép này cũng đã ảnh hưởng đến công việc của anh, thay vì đi làm việc như mọi ngày, thì ngày hôm sau trận động đất, anh cùng mọi người dọn dẹp “bãi rác” mà trận động đất để lại. Phù, thôi, không bị sứt đầu mẻ trán hay lướt ván trên biển là được rồi, mình cũng hoảng khi vừa biết tin động đất 1 cái, contact kiểu gì cho anh cũng không được…. ?_?
Không chỉ dừng lại tại đó, phóng xạ đã lan ra, như bao người khác, anh Nam buộc phải tạm giã từ mảnh đất anh đã gắn bó bấy lâu để quay về với quê cha đất tổ yêu quý – Việt Nam. Mình mừng là sắp được gặp anh :)) ( nahf anh ở Hải Dương, gần Hải Phòng mà, nhưng cũng lo vì thế này khác gì anh đã thất nghiệp , kiếm được công việc bên Nhật đâu có dễ :-?
>>> Tiện nói them, chính anh là người đã đưa LQT đến với Apple, nếu không thì mình vẫn là 1 con gà công nghiệp, ý nhầm, gà công nghệ. Quả thực khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết, sau khi được anh “đả thông kinh mạch” về sự thú vị sáng tạo đầy táo bạo như nước gạo pha đường của Apple (Iphone, - Ipad – Ipod), LQT đã biết thêm dược nhiều điều mới mẻ. Và vào ngày 1/4/2011 đúng ngày nói dối nhé =)) mình đã du hành lên Hà Nội để lụm, nhầm, để tậu 1 cái…..I…Pod, chứ hổng có đô-nó-la mà mua Iphone….Muốn biết thêm chi tiết, mời vô đọc bài này. Bước đầu tiên đến với Apple Family
Không biết là anh định làm gì khi về VN, mà anh lao thẳng đến huyện Thủy Nguyên Hải Phòng để thi bằng lái ô tô, yeah, và thế đó, chủ nhật 22/5/2011, anh Nam và anh Thái ( bạn gần nhà anh, cũng đi thi lái xe) đã đến thăm LQT, vui à nha hôm đó đường phố rộn ràng, náo nức, nhộn nhịp, lúc nhúc, lầy nhầy toàn xe với cối, đơn giản hôm đó là ngày bầu cử mà =))
Và sau đây là ảnh lần đầu tiên được gặp anh Nam, hôm đó chơi tuy không lâu, nhưng mà vui phết. Thật thú vị :(( mình chưa kịp sang đó bắt anh khao sushi, mà giờ anh đã đứng trước mặt rồi :-w
Đầu tiên là đón anh ở cổng trường ĐHHH, sau đó mời anh thăm nhà, tiếc là anh chưa biết cái nhà cũ, ôi ác mộng nhưng dù sao đó là kỉ niệm đầy thân thương, chục năm chứ ít à :-w
Hôm đó mình đã học hỏi được thêm rất nhiều kĩ xảo trong sử dụng Iphone, tuyệt, mặc dù máy mình là Ipod :-&
Ờ thì, gần trưa quyết định mời anh đi ăn cơm chay ở quán 39 Văn Cao - Longving Hut, thú thật là trong chuỗi các hàng cơm chay mình săn được tại HP, thì quán này làm mình có thiện cảm nhất, ảnh nè
3 anh em, từ trái sang > anh Thái > LQT > anh Nam
( mở ngoặc, mấy tấm này nhờ bà cô quán chụp, hic, cô ăn nói nghe thật là hiểu biết )
Anh Nam > anh Thái
LQT và anh Nam đây :> tiếc là không phải là đang ngồi tại 1 quán ăn ở Nhật Bản, và là cơm chay chứ hổng phải sushi :((
Cô chủ quán chuộng người ngoại quốc phết, cả Kiều cũng ok, mình nói mấy caauu, cô ok bật hết đèn và điều hòa lên =)) còn nếu không thì hổng có bật à nha
Cơm chay 39 Văn Cao - Longving Hut - suất giá 20.000đ
Sau đó 3 anh em dạo 1 lượt Big C > DAISO > TD Plaza ( vì anh Nam nghe nói BigC HP to lắm ) hic, nói chuyện mới biết, siêu thị ở Nhật nó to gấp 6 lần cái Big C này, muốn đi hết thật sự toàn bộ các gian hàng, cứ mất 1 ngày chẳng đùa, rồi thang máy dài hơn cả trăm mét nối hàng chục tầng, chứ không ngắn củn như ở đây, và còn nhiều thứ khác nữa.... cuối cùng 3 anh em vô khu ăn chơi đập phá số 1 tại TD Plaza, và nhờ anh Nam, hôm đó LQT mới được chơi Bowling lần đầu tiên trong đời :-x
Đây là lượt ném của anh Thái.
Viuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu vustttttttttttttttttttttttttttttttt Rầmmmmmmmmm
Ném hỏng rồi hả, nhìn mặt anh là biết :)) còn 3 quả chưa đổ kìa =))
Đến lượt LQT :> Đổ hết không thì bảo >:)
Tấm này là anh Nam ném nè....Sao nhìn tấm này tự nhiên nhớ đến dáng chạy của các Ninja trong Naruto nhỉ :))
Mặc dù lần đầu tiên chơi Bowling, nhưng LQT đã có 1 lượt ném đổ tất cả các quả đó nhé :-b
Ờ ờ, mình muốn hỏi anh Nam là, hôm đó đến lượt anh ném, thì anh Thái chụp cho anh 1 tấm mà, sao hổng thấy anh gửi nhỉ???
Kết quả là về Nhất là anh Nam ( đương nhiên roài, lão làng trò này ở bên Nhật mà ) sau đó là anh Thái, chắc hôm đó cũng là lần đầu tiên chơi Bowling như LQT, trông lóng ngóng kinh, nhưng mà may mắn nên đã hơn điểm mình :((
Hết 10 lượt mỗi lượt ném 2 lần, thì là xong, ờ, 3 anh em kỉ niệm vài tấm nào,nhờ nhân viên ở đó chụp :))
Đăng nhận xét